Giới trẻ, tuổi trẻ, mang trong mình một nhiệt huyết trẻ, một niềm đam mê nghệ thuật trẻ. Họ sống với đam mê và vẽ để thấy mình tồn tại.
Đối với mỗi Writer, một tác phẩm là một đứa con cả về tinh thần cũng như vật chất.
Một Writer chân chính luôn hết vẽ hết mình để có một tác phẩm đẹp và luôn nâng niu trân trọng tác phẩm đó.
Cho đến một ngày kia.
Xã hội phát triển, văn minh chảy đến từng ngóc ngách từ thành thị đến nông thôn. Graffiti được phổ cập.
Và thế là hàng loạt các rân trơi phố huyện, từng đôi trai làng gái bản cũng xách sơn như ai, nghênh ngang ngoài đường và vênh mặt lên tự nhận "Tớ nà một gờ ra phi tơ (Grafiter-như họ viết) nhá!!"
Ờ, gờ ra phi tơ ah, bằng chứng đâu?
Thích bằng chứng hả, khó j. Với một lọ sơn này thôi nhá thì nói đùa chứ 1 tác phẩm hay nhiều tác phẩm tớ cũng đek ngán.
Với tài năng thiên phú của mình, các gờ ra phi tơ đã cho ra đời những bức vẽ thật là bất hủ mang tính nghệ thật cao chót vót.
Cụ thể, phổ biến nhất là kí tag, để đánh dấu bản quyền "Có tên tớ, tớ vẽ đó nhá!"
Và bức Wanted từ thế này
Đã trở thành thế này
Hay để thể hiện tình cảm mãnh liệt với người mình iêu, Art của Lee
đã lên tiếng
"Quắt ơi!!! Em yêu anh"
Birday của Worms
Thiếu trục rồi em ạ, để yên anh thêm cho nó đúng nào
Còn nghệ thuật hơn nữa là các gờ ra phi tơ với khiếu thẩm mĩ cực cao, đã làm ra những bức vẽ long lanh và đặc sắc
Con mèo mà như thế này ah?
Nó phải mang một vẻ đượm buồn thế này cơ
Cô gái của thằng Images chưa khêu gợi
Để anh giúp
Hay thằng Tarzan này của Worms chưa manly
Phải thế này này
Thằng art của Hoàng art xấu trai quá
Trang điểm tí nào
Và chốt hạ
Ờ, cuối cùng thì cánh phóng viên nhà báo đi làm phóng sự xã hội sẽ nhìn vào đâu?
Nhìn vào cái tác phẩm bất hủ của rân trơi gờ ra phi tơ kia kìa, để rồi các bác học vấn uyên thâm quyền cao chức trọng ngồi lại với nhau mà mắng, mà chửi "Đkm cái lũ Graffiti, vô học Vl!"
Ôi, thế thì xã hội này sẽ coi Graffiti là nghệ thật hay bôi bẩn đây!